Miền ký ức Giáng sinh
Mỗi lần tôi về quê chơi cận kề ngày giáng sinh, mấy đứa em tôi - những đứa trẻ chưa một lần đặt chân lên thành phố - cứ xôn xao hỏi: "Thành phố đẹp không anh hai?", "Cây thông có lớn không anh hai?", "Chắc là lung linh lắm!". Tôi ngồi kể hết cho chúng nó nghe về cây thông, thành phố vào những ngày không khí giáng sinh bao phủ. Chúng nó thích thú, chăm chú lắng nghe như năm xưa tôi đã từng ngồi lắng nghe những người phương xa về quê kể chuyện thành phố rộng lớn và náo nhiệt như thế nào! Từ đó, trong tim tôi ấp ôm giấc mơ một ngày không xa được lên thành phố.
Giờ thì tôi đã sống ở thành phố hơn mười năm cuộc đời, cũng đủ để biết thành phố rộng và vội vã như thế nào. Tôi không còn cái cảm giác háo hức như ngày đầu tiên ôm gói lên thành phố, tay nắm tay má, mắt nhìn lên những tòa nhà cao tầng, những siêu thị hiện đại. Giấc mơ của tôi khi đã trưởng thành là được về quê, được sống với những dung dị, hiền lành mà ngày xưa mình đã từng sống những ngày bình yên, an trú. Giáng sinh, tôi quyết định gác lại mọi cuộc hẹn, mọi thú vui ở thành phố để về quê, ngồi co ro dưới gốc cây trước nhà làm cây thông cho mấy đứa trẻ. Cây thông tôi làm đơn giản lắm, cái khung được tôi tận dụng từ những nhành cây chết khô trong vườn nhà, sau đó ghép lại, quấn dây kim tuyến, gắn quả châu, ngôi sao… và những thứ đồ trang trí khác. Chẳng mấy chốc mà thành. Đám trẻ vỗ tay reo hò, chạy khắp xóm nghèo khoe "nhà tao có cây thông đẹp lắm". Đám trẻ quê hiếu kỳ chạy lại xem, thấy mà thương.
Ngày nhỏ, mỗi dịp Noel, chúng tôi thường kéo nhau ra nhà thờ ngoài xóm để ngắm cây thông. Tôi không theo đạo nhưng cũng hay lui tới nhà thờ mỗi dịp lễ, nghe tiếng kinh cầu nguyện. Đêm Noel, tôi băng tắt qua cánh đồng để đến sớm và xem cho kỳ hết vở diễn về sự ra đời của Đức Chúa Jesu. Cây thông lấp lánh trong đêm. Một ngôi sao xẹt ngang qua bầu trời, tôi đưa tay cầu nguyện những điều bình an, sung túc sẽ đến. Gió đồng lành lạnh. Những ngày cuối năm sương giăng báo hiệu Tết sắp đến, chúng tôi sắp sửa được nghỉ học và ướm lên mình những bộ đồ má mới mua cho sau vụ lúa. Giáng sinh quê nhà chỉ đơn giản như thế nhưng những ký ức về nó cứ đọng sâu trong tâm trí của tôi cho đến tận bây giờ.
Giờ thì tôi không còn là đứa trẻ quê ngày nào cun cút theo sau mấy chị ra nhà thờ đón giáng sinh, ngắm cây thông và lẩm bẩm hát những bài hát người ta hay phát trong đêm giáng sinh dù tôi chẳng thuộc lấy trọn vẹn một lời. Tôi đã bước ra khỏi những cánh đồng, khỏi cái xóm nhỏ êm đềm nằm bên bờ sông, có nhà thờ tư lự mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Giáng sinh với tôi không còn xa lạ gì nữa. Thế nhưng những ký ức năm nào vẫn cứ sống dậy trong tâm trí tôi, kéo tôi quay về miền quê dung dị ấy. Để tôi biết trân trọng những trải nghiệm trong trẻo hồn nhiên đầu đời. Để tôi biết yêu thương quê hương mình, yêu những người thân mà thời gian đã nhuốm lên mái đầu của họ màu bạc phơ, gấp lên làn da phong sương những nếp nhăn không thể nào bôi xóa…
Năm tháng ấy, giáng sinh là dịp để tôi nô nức vui đùa.
Năm tháng trưởng thành, giáng sinh là thời khắc để tôi ngoái nhìn khoảng thời gian đã qua, trân trọng những dấu yêu tuổi thơ, trân trọng thực tại để không phải xót xa nuối tiếc.
Hoàng Khánh Duy